Không Cho Trả Lại Ông Xã
Phan_8
“Con cũng câu được con rùa vàng rồi, còn phải khổ cực đi làm kiếm tiền sao? Con chỉ cần xin chồng con tiền là được rồi!” Vương Mỹ Nguyệt mặt không đỏ không thở gấp nói.
“Mộ Khắc kiếm được tiền thì đó chính là tiền của anh ấy, hơn nữa công việc của anh ấy rất cực khổ.”
Trông coi công việc kinh doanh của cả một tập đoàn không phải là chỉ ngồi trong phòng máy lạnh không, một quyết định sai lầm sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận của công ty, ngộ nhỡ giá cổ phiếu thay đổi, có thể bị cổ đông trách cứ, việc kiếm tiền mỗi ngày Mộ Khắc đều làm việc rất cẩn thận, cũng không phải nhẹ nhàng giống như mẹ kế nghĩ.
Quả thật Mộ Khắc sẽ cho tiền, nhưng họ cũng chỉ cho tiền sinh hoạt phí, bởi vì không muốn phung phí tiền phải cực khổ mới kiếm được, anh là chồng cô, chứ không phải là công cụ kiếm tiền của cô.
“Con là vợ nó, tiền của nó cũng là của con. Con bây giờ thì sao, mình sống dễ chịu là được, không cần quan tâm đến xem nhà mẹ kế sống chết như thế nào đúng không? Ba con đau ốm không có cơm ăn cũng mặc kệ, con còn có lương tâm không?”
Vương Mỹ Nguyệt nói một đống lớn khiến Dung Dĩ Ân chống đỡ không được, “Mẹ, người nói nhỏ thôi được không? Dì vẫn còn ở đây.”
“Tại sao muốn mẹ nói nhỏ? Những điều này đều là thật, mẹ…”
Vì không muốn mẹ kế nói những lời khó nghe, Dung Dĩ Ân đành phải khuất phục, “Được, con đưa là được.” Nặng nề thở ra một hơi, “Nhưng giờ trong tay con không có nhiều tiền, chừng mấy ngàn.”
Vương Mỹ Nguyệt nhếch môi, phất tay một cái, “Con gái ngoan, tính hình kinh tế của mẹ eo hẹp, con cũng biết mấy năm nay khách sạn nợ ngân hàng bao nhiêu tiền, nếu không phải dạng bất đắc dĩ mẹ cũng không đến đây tìm con lấy tiền.”
Dung Dĩ Ân bất đắc dĩ đứng dậy, về phòng lấy ví tiền, mở ra lấy tiền.
“Đừng đếm, đưa hết cho mẹ đi, vừa lúc mẹ có mua con gà ta, để mẹ nấu canh cho ba con tẩm bổ.” Vương Mỹ Nguyệt cầm tiền, nói xong định xoay người rời đi.
Cô kéo tay Vương Mỹ Nguyệt lại, “Mẹ, đây là tiền lúc trước con đi làm còn dư, thật sự không có nhiều lắm, cho nên mẹ dùng tiết kiệm một chút.” Cô chỉ kém chưa cầu xin nữa thôi.
Thoát khỏi sự khống chế của Dung Dĩ Ân, “Con đứa nhỏ này sao lại khiến người ta chán ghét như vậy, chỉ có cho ít tiền thôi mà cũng căn dặn đủ điều như vậy, cũng không nghĩ đến lúc trước mẹ chăm sóc con như thế nào.” Ánh mắt liếc thấy bên trong tủ rượu có một chai mani, cảm thấy đáng yêu,”Chắc rượu này rất ngon, mẹ lấy một chai nếm thử xem sao.
Cũng không đợi Dung Dĩ Ân trả lời mà nhét thẳng vào túi.
Dù sao cũng lấy được tiền rồi, mặc dù không nhiều lắm, nhưng cũng có chút lợi, Vương Mỹ Nguyệt gọn gàng rời đi, bà mới không thèm ở lại để nghe Dung Dĩ Ân dạy dỗ!
Tiễn mẹ kế về, tâm tình của Dung Dĩ Ân vẫn chưa ngoi lên khỏi đáy cốc.
Một lần là đủ rồi, cô không muốn sẽ có lần thứ hai, nhưng có thể không? Thành thật mà nói, trong lòng cô cũng đã có câu trả lời.
Không, đừng nghĩ đến những chuyện không vui này nữa, cô đang chuẩn bị bữa tối mà, cô muốn vui vẻ, để nấu được những món ăn thật ngon.
Dung Dĩ Ân lấy lại tinh thần đi vào phòng bếp nói xin lỗi với dì quản gia vì mẹ kế không lễ phép, dì ấy thông cảm vỗ vỗ tay cô.
“Không sao, trí nhớ dì không tốt, nghe vào tai phải rồi ra tai trái, chúng ta tiếp tục thôi, nhất định phải ăn thật ngon để thiếu gia ăn vào ngay cả đầu lưỡi cũng muốn nuốt.”
“Dạ.” Dung Dĩ Ân dùng sức gật đầu, rất muốn khóc, trong lòng cũng rất cảm động.
Sau bữa ăn tối, Bách Mộ Khắc ngồi trong phòng làm việc xem tài liệu.
Khóe mắt nhìn đến bóng dáng đẹp đẽ trêu chọc sự chú ý của anh, liền liếc, rồi để tài liệu trong tay xuống vì sự chú ý bay đi rồi.
Dung Dĩ Ân ngồi ở trên ghế sofa nhỏ, khuôn mặt suýt nữa dán lên mặt bàn, một lúc lâu cũng không thay đổi tư thế, chăm chú vẽ vẽ viết viết cái gì đó.
Nói đến lại xấu hổ, trừ khi ngủ, khi ăn cơm, trong trí nhớ của anh, khi họ lấy nhau thì ở thời không kia họ chưa từng ở chung như thế này, anh luôn ở thư phòng làm việc cả đêm, cho đến khi mệt mỏi về phòng, về phần những thời gian còn lại cô làm cái gì anh đều không biết.
Thử nghĩ xem, trừ cho cô điều kiện sống không lo ăn không lo mặc, hình như anh chưa từng cho cô cái gì.
Anh chưa bao giờ biết Dung Dĩ Ân lại dính người như vậy, hơn nữa còn biết làm nũng, cô bám người nhưng không khiến người khác khó chịu, không dây dưa ồn ào, mà thích giống như bây giờ, ở chung phòng với anh, thật giống như chỉ cần hô hấp chung bầu không khí với anh cô sẽ rất vui vẻ, cũng không biết đây là cái logic gì?
Bách Mộ Khắc không có thói quen gần gũi với người khác, dù sao cũng vẫn duy trì khoảng cách an toàn, nhưng mấy ngày nay gần gũi với Dung Dĩ Ân, khoảng cách an toàn trong quá khứ, hơn nữa còn sống rất tốt, tất cả đều nhờ vào Dung Dĩ Ân, mỗi ngày ôm một phút càng làm họ gần nhau hơn.
Nói đến lại buồn cười, có đôi khi anh lại thấy không quen khi không nhìn thấy cô.
Không ngăn cản được sự quấy nhiễu của bóng dáng cô, anh bỏ tài liệu xuống, im hơi lặng tiếng đi về phía cô.
“Cả buổi tối em đều nghiêm túc, đang làm cái gì vậy?”
Mắt đen cười cười, “Sửa lại sách dạy nấu ăn của em!” Cô viết lại phương pháp dạy nấu ăn của dì, để sau này dễ dàng tìm đọc, “Sau đó cùng bạn bè chia sẻ sự tiến bộ của em.” Cô sắp xếp lại những bức ảnh nấu ăn trên bìa sách, rồi sẽ tiến hành trao đổi kinh nghiệm sống với bạn bè.
Bách Mộ Khắc ôm cô, mắt liếc qua màn hình máy vi tính, liền nhíu mày, “Em đang đọc comment sao?”
“Ừ.”
Anh nhìn xem trang cá nhân của cô, sau khi cưới cô học nấu ăn, thành quả đều chụp lại post lên mạng, dưới tấm ảnh còn cả một đống lời nhắn, điều làm anh khó chịu là nam nhiều hơn nữ, hơn nữa còn hăng hái comment, rất hiền tuệ, thật là một người lợi hại, tài nấu nướng rất tốt, thật muốn ăn… Ăn toàn bộ.
Trong đó có một tin nhắn khiến Bách Mộ Khắc cảm thấy muốn bệnh.
Bảo bối Dĩ Ân đói bụng, đút cho tôi ăn đi.
Bảo bối? Bà xã của Bách Mộ Khắc có thể để người đàn ông tùy tiện gọi là bảo bối sao? Cái gì đút cho tôi ăn, đút cho cậu nước thiu thì được. Bách Mộ Khắc hậm hực nghĩ.
Quả nhiên Dung Dĩ Ân comment lại: Đút cái đầu của cậu ấy, nếu đút chỉ đút cho ông xã thân ái của tôi, tôi chỉ có thể đút cho cậu @@@, khà khà.
Thấy cô comment vậy, Bách Mộ Khắc cảm thấy rất thoải mái. Không sai, phải đút cho cậu ta @@@.
Ông xã thân ái… Anh thích xưng hô này.
“Bạn của em đúng là nhiều.”
“Không tồi, họ đều là bạn em.”
“Thì ra là bạn học, tình cảm thật tốt.”
“Đúng vậy.” Không hề nghi ngờ gì, cô tiếp tục xem tình trạng gần đây của những người bạn khác, comment, trao đổi với mọi người.
Chương 14
Bách Mộ Khắc quay lại bàn làm việc, đột nhiên trong lòng cảm thấy nguy cơ đang rất cao.
Một đống khác giới trò chuyện với Dung Dĩ Ân trên trang cá nhân, ai biết một ngày nào đó họ có soán vị của anh hay không? Không được, anh phải quản chế chặt chẽ mới được, không thể sát thủ đến giết hôn nhân của anh và Dung Dĩ Ân được.
Không nói hai lời, anh lập tức triển khai hành động.
Đang chat với bạn Dung Dĩ Ân thấy trên màn hình xuất hiện một yêu cầu kết bạn, khi vào xem, thấy nick name của đối phương là...
Quyết định hạnh phúc!
Nhìn về phía bàn làm việc thấy vẻ mặt bình tĩnh của Bách Mộ Khắc, đôi mắt đẹp của Dung Dĩ Ân hiện lên tia giảo hoạt, quyết định không thèm để ý đên yêu cầu kia.
Bách Mộ Khắc nhìn chằm chằm màn hình, mãi là không thấy thông báo xác nhận, rốt cục kích động chất vấn, "Nhanh chấp nhận yêu cầu kết bạn của anh."
Dung Dĩ Ân cười hì hì, chế nhạo hỏi: "Không phải anh là vị quyết định hạnh phúc kia chứ?"
Thật mất thể diện, kêu to, "Dung Dĩ Ân!" Chính cô nói anh là quyết định hạnh phúc, hiện tại lại chê cười anh.
"Được rồi, không thể làm gì khác hơn là đồng ý yêu cầu kết bạn của vị quyết định hạnh phúc này, nếu không người này chả có người bạn nào, thật đáng thương."
Bách Mộ Khắc hung hăng ném cho cô cái nhìn cảnh cáo.
Nhưng mà, nhìn thấy mình trở thành một trong số bạn bè của Dung Dĩ Ân, sự không vui trong lòng Bách Mộ Khắc liền biến mất, sau này thỉnh thoảng anh sẽ đi thị sát, những người mơ ước vợ của anh! Hừ, lăn đi chỗ khác đi.
"Đúng rồi, Mộ Khắc, buổi chiều khi dọn thư phòng, em tìm được cái này trong ngăn tủ." Dung Dĩ Ân sôi nổi chạy đến hộc tủ, lấy một cờ hộp cờ vua, "Anh nhất định biết chơi, dạy em có được không?"
Dung Dĩ Ân vẫn cảm thấy quân cờ vua là quân cờ hình dáng độc đáo và đẹp nhất, cho nên khí thế của người chơi cờ cũng không bình thường, nếu Mộ Khắc biết chơi cờ vua, sao cô lại không bảo anh chỉ mình chứ!
Không đợi Bách Mộ Khắc đồng ý, cô đã chủ động tiến lên, kéo Bách Mộ Khắc đến ngồi xuống ghế sa lon, cô muốn học đương nhiên Bách Mộ Khắc cũng hết mình dạy vợ yêu rồi.
Nghe anh dùng tiếng nói đặc biệt, lạnh nhạt giảng giải quy tắc, ngón tay thon dài tao nhã di chuyển quân cờ, dáng vẻ bình tĩnh nhưng rất mê người, khí thế vương giả khiến Dung Dĩ Ân sùng bái không phải nói là phục sát đất mới đúng, bởi vì tham phong thái của chồng, không cẩn thận...
"Check." Đôi môi gợi cảm mỉm cười.
Cô đột nhiên hoàn hồn, "A, khoan đã, tại sao có thể như vậy..." Kéo kéo tóc, không ngừng suy nghĩ cách để tránh con tướng của Bách Mộ Khắc, chỉ thiếu tự cốc đầu mình nữa thôi.
Cuối cùng không có cách xoay chuyển tình thế.
"Check mate!"
Bĩu môi, "Chúng ta chơi lại lần nữa." Trong mắt Dung Dĩ Ân hiện vẻ không chịu thua.
Bách Mộ Khắc mỉm cười, chiều theo ý cô. Chẳng qua là những ván tiếp theo đều kết thúc với tiếng check mate của nguời đàn ông.
"Đáng ghét, người ta sắp thắng rồi. Chơi lại ván nữa." Cô gái kiên định yêu cầu.
"Sao lại muốn thắng như vậy?" Kẽ nhéo cái mũi dọc dừa của cô trêu chọc hỏi.
"Hừ, nhất định phải thắng, chơi lại đi!" Cô rất cố chấp.
Nhíu mày nhún vai, "Vậy cũng được, chơi lại."
Dung Dĩ Ân hết sức chăm chú nhìn những bước đi của quân cờ, lại thấy Bách Mộ Khắc tỏ ra thoải mái, giơ tay nhắc chân cũng rất thong dong, Dung Dĩ Ân bắt đầu tấn công mạnh mẽ, muốn thắng, đang lúc nghìn cân treo sợi tóc, bị Bách Mộ Khắc tài tình thay đổi thế cục, cuối cùng Bách Mộ Khắc lại nói check mate kết thúc ván cờ.
Dung Dĩ Ân bị đả kích lớn, lộ ra vẻ mặt giống như ăn khổ qua. diễn đàn lequydon
Bách Mộ Khắc quay đầu mỉm cười.
Đáng ghét, ngay cả cười nhạo cũng đẹp như vậy. Dung Dĩ Ân căm giận bất bình.
"Ai, mới vừa rồi nên đánh cược chút gì mới đúng." Ngón tay dài xoa xoa cằm, mắt híp lại, tỏ vẻ đáng tiếc.
Liếc mắt nhìn trước đàn ông trước mặt, "Có ý gì?"
"Ví dụ như cá người thua sẽ cởi bỏ quần áo, thì anh đã sớm được ngắm cơ thể lõa lồ xinh đẹp."
Này, này, đây là Bách Mộ Khắc mà cô biết sao? Anh không phải là một người đàn ông chững chạc lạnh lùng sao? Sao lại có thể nói ra những lời sắc tình vậy chứ!
"Anh... dê xồm!" Dung Dĩ Ân đỏ mặt từ trên ghế salon nhảy dựng lên, không phục nói: "Bởi vì em chưa chơi cờ vua quen, có tin không, nếu chơi cờ nhảy, người cởi quần áo nhất định là anh."
Bách Mộ Khắc nhíu mày, tỏ vẻ không tin.
"Anh chờ đấy, giờ em đi lấy, chúng ta đánh cờ nhảy."
Không đợi Bách Mộ Khắc đáp lại, Dung Dĩ Ân đã vội vàng chạy ra ngoài, chỉ chốc lát sau đã quay lại trong tay cầm một hộp cờ nhảy.
"Hừ, anh xong đời rồi, hãy đợi xem coi em làm thịt anh như thế nào." Quăng ra lời đe dọa.
Anh buồn cười hỏi: "Có cần anh đi rửa cổ chờ em không?"
"Anh.." Tức giận thở phì phò.
Thì ra trêu chọc cô lại thú vị như vậy, nhìn kìa, dáng vẻ thở phì phò sao lại đáng yêu thế chứ!
Dung Dĩ Ân bận rộn bày cờ, ngón tay dài của Bách Mộ Khắc lấy một quân cờ nhảy, giơ lên trước mặt thưởng thức nói: "Này cờ nhảy nhìn như tuổi cũng lớn rồi."
Giật mình trong chốc lát, cô nhẹ nhàng nói: "Ừ, cực kỳ lâu, hộp cờ nhảy này từ lúc ba mẹ em ly hôn, bởi vì em luôn khóc, ba mua để dỗ em. Bởi vì lúc mẹ bỏ đi em còn quá nhỏ, hiện tại cũng không nhớ được dáng vẻ của bà, trong đầu chỉ nhớ được dáng vẻ mơ hồ của một ngườiphụ nữ." Nhớ lại chuyện cũ, vẻ mặt Dung Dĩ Ân lộ ra vẻ buồn bã.
Bách Mộ Khắc chỉ biết Vương Mỹ Nguyệt là vợ hai của cha vợ, về phần mẹ ruột của Dung Dĩ Ân, anh không biết gì cả, lúc trước khi kết hôn với cô hai năm cũng chưa từng nghe Dung Dĩ Ân nhắc đến, đây là lần đầu tiên.
"Sau khi ly hôn cũng không liên lạc sao?"
Lắc đầu, "Chưa bao giờ ba nói với em chuyện của mẹ, cho dù em hỏi ông cũng không nói, năm học lớp một, ông lấy mẹ kế, chuyện liên quan đến mẹ em càng không thể hỏi, thỉnh thoảng cảm thấy cô đơn, em liền chơi cờ nhảy, một mình tự chơi."
Đúng, đúng là cô đơn, ba có vợ mới, mẹ kế còn sinh cho ba Dĩ Trạch, mỗi lần nhìn họ, cô không thể không nghĩ đó mới là một nhà ba người, cô là người dư thừa.
Hết lần này tới lần khác chuyện của mẹ cô giống như diều bị đứt dây.
Đầu tiên cô mất đi mẹ, sau đó lại cảm thấy mất luôn ba, giống mơ của cô là có một gia đình thuộc về riêng cô, bời cô không muốn làm người dưa thừa.
Giống như nhìn thấu sợ cô đơn của cô, Bách Mộ Khắc sờ tóc cô, "Em không phải người dưa thừa, em là vợ của anh, đây là nhà của chúng ta, anh là nguời nhà của em, dĩ nhiên, tương lai còn có con của chúng ta, gia đình mình sẽ đầy đủ hơn, tất cả đều thuộc về em."
Bởi vì quá cảm động, Dung Dĩ Ân suýt nữa bật khóc, mím môi, có nén nước mắt.
"Chậc, dáng vẻ mếu máo của em thật xấu." Bách Mộ Khắc trêu cô.
"Đợi giết được anh, đến lúc đó anh kêu oa oa xem ai xấu." Cô nín khóc mỉm cười.
Những quân cờ nhảy đã đứng sẵn trên giấy, hai người bắt đầu thi đấu, Dung Dĩ Ân cầm quân cao hơn, vui mừng chuyển động tay đánh cờ nhảy, mỗi lần nghĩ đến những lời Bách Mộ Khắc vừa nói, trên mặt đều mỉm cười.
Đây mới thực sự là nhà của cô... Quá tuyệt vời, cuối cùng cô cũng có nhà của mình.
Nhìn cô vui vẻ, Bách Mộ Khắc lại cảm thấy đau lòng, thầm xin lỗi vì hai năm lấy nhau anh chưa một lần yêu thương cô để cô cảm thấy cô đơn, hoàn mỹ của anh quá nông cạn, luôn cho rằng cuộc sống không lo ăn không lo mặc là đầy đủ, mới để cô cảm thấy tịch mịch như vậy.
Sẽ không, sẽ không như vậy nữa, bắt đầu từ bây giờ, anh sẽ thương cô, thương cô hơn so với tất cả mọi người, nhất định sẽ bảo vệ trái tim cô.
"Gì? Chặn đường của anh em xem anh sẽ làm như thế nào." Cô dương dương tự đắc nói.
Bình tĩnh nhìn thế cục, "Yên tâm, còn con đường La Mã nữa." Anh cầm cờ chuyển sang hướng khác tiến quân thần tốc.
Dung Dĩ Ân cau mày chu môi, ảo não vì sự sơ sót của mình, nhưng vẫn cậy mạnh nói: "Hừ, được được, sẽ để anh chết rất khó coi."
"Vâng, Anh sợi quá đi!"
Bách Mộ Khắc khiêu khích quả nhiên rước lấy một cái lườm của Dung Dĩ Ân, chống má, tập trung suy nghĩ nước cờ tiếp theo.
Anh yên lặng ngắm nhìn nụ cười của cô.
Bởi vì một tay chống má, nghiêng bả vai, sợ dây áo trên bả vai mảnh mai thuận thế trượt xuống, lộ ra xương vai, cô hồn nhiên nghiêng đầu, lộ ra cái cổ mỹ lệ tạo thành cảnh xuân mê người, làm Bách Mộ Khắc không nhịn được mơ màng đường cong dưới lớp quần áo kia.
Giống như hiểu rõ mọi nơi, quyến rũ phong tình chợt nhìn mê người, cho dù không đẹp bằng nụ cười cười yếu ớt đến sâu sắc trước mắt này, anh dáng vẻ này của cô, thích không chuẩn bị mà tự nhiên bày ra vẻ phong tình, vì cô như vậy rất mê người.
Khát vọng đột nhiên tới, mọi tế bào trong người anh đều đánh trống reo hò tạo thành một sức mạnh cực đại, khiến một người thành thục biến thành thiếu niên mười bảy mười tám tuổi mới biết yêu, cả người đều nóng.
Thật sự không kiềm nén được nữa, đôi mắt tối lại, anh vươn tay mò vào trong ngực cô.
hành động bất thình lình này khiến bàn cờ rơi đầy đất, cơ thể nhỏ bé xinh xắn rơi vào vòng tay của ngườiđàn ông, bị ôm thật chặt. diễn đàn lequydon
"Mộ Khắc!" Dung Dĩ Ân kinh ngạc nhìn ngườiđàn ông đang ôm mình từ phía sau.
Anh không nói gì, đôi môi nóng bỏng hôn lên cảnh xuân xinh đẹp ở bả vai, bàn tay không an phận vuốt ve mọi nơi.
Cho tới bây giờ cô chưa bao giờ là đối thủ của anh, đối với sự tấn công của anh, chưa ngăn cản thần công lần nào, "Mộ Khắc, đây là thư phòng..." Cố gắng dùng tia lý trí cuối cùng nói.
"Cũng ở trong nhà mình, hay em muốn ở phòng khách?" Anh vỗ về chơi đùa cơ thể cô to gan hỏi.
Không nghĩ tới, một người nghiêm chỉnh lại làm càn như vậy.
Lý trí Dung Dĩ Ân hoàn toàn biến mất, tùy ý để người đàn ông bá đạo này kéo cô vào nước xoáy, cùng nhau chìm ngập.
Lúc nhận được điện thoại của mẹ kế, Dung Dĩ Ân đang trong phòng thay đồ, còn Bách Mộ Khắc đang trong phòng tắm, không muốn anh nghe được nội dung cuộc nói chuyện, nên cô ra khỏi phòng thay đồ đi ra ban công phòng ngủ chính.
"Mẹ, lời này của mẹ có ý gì, mẹ muốn làm gì?" Dung Dĩ Ân có dự cảm xấu.
"Thật sự mà nói, bọn con cũng không phải là tài phiệt, con mượn họ năm vạn mười vạn, mẹ nghĩ mẹ chồng sẽ dễ dàng đồng ý sao?"
Sau khi nghe mẹ kế nói... cho muốn chết quắt đi cho rồi, nắm chặt điện thoại, cả người đều phát run, "Mẹ, con cầu xin mẹ không nên như vậy nữa có được không?"
Thật ra thì, khách sạn suối nước nóng của nhà họ Dung cũng từng thịnh vượng, nhưng Dung Dĩ Ân cô chủ của khách sạn này cũng không an nhàn sung sướng như mọi người nghĩ.
Lúc nhỏ, ba bận rộn công việc không có thời gian chăm sóc cô, cho dù cưới mẹ kế, cô cũng không được quan tâm nhiều.
Thật vất vả trưởng thành, thì khách sạn lại đi xuống, ngắn ngủi vài năm liền mắc nợ khắp nơi, từ lúc Dung Dĩ Ân bước ra xã hội làm việc, mẹ kế đều muốn mỗi tháng cô phải đưa hơn phân nửa tiền lương để làm phí sinh hoạt gia đình.
Thật ra thì, làm sao có phí sinh hoạt, phần lớn tiền đều bị mẹ kế tiêu xài hết! Không phải cô không bất mãn, nhưng vì cảm xúc của ba, cô đều bỏ qua tất cả. diễn đàn lequydon
Cô chưa từng nghĩ mặc kệ nhà mẹ đẻ, có lẽ cô không thể gánh món nợ khổng lồ kia được, nhưng tiền sinh hoạt phí hằng tháng cô chưa bao giờ thiếu, bởi vì hiếu tâm, cho dù lấy Bách Mộ Khắc, phần tâm ý đó chưa bao giờ thay đổi.
Mặc dù tiền gửi ngân hàng của cô không nhiều lắm, nhưng vẫn đủ để trợ cấp tiền sinh hoạt phí hàng tháng cho nhà mẹ đẻ, ai ngờ mẹ kế không thèm nghĩ đế cái khó của cô, còn tưởng rằng cô lấy Bách Mộ Khắc rồi thì có thể tùy ý tiêu xài, bà giống như con đỉa chứ ba ngày hai bữa lại đến cửa đòi tiền.
Mỗi lần đều mấy ngàn đồng, một lần hai lần... Miệng ăn núi cũng lở.
Những số tiền kia giống như bị ném vào động không đáy, vào tay Vương Mỹ Nguyệt xong là nhang chóng biến mất, thật sự làm người ta chịu không nổi!
Xế chiều hôm nay Vương Mỹ Nguyệt ăn mặc, trang điểm thật xinh đẹp đến cửa đòi tiền, cuối cùng Dung Dĩ Ân cũng can đảm từ chối.
"Mẹ, con không có biện pháp để cung ứng tiền để mẹ phung phí như vậy." Thật sự là phung phí! Trong nhà mắc nợ tùm lum, Vương Mỹ Nguyệt còn xài tiền như nước, không phải là phung phí thì là gì?
"Dĩ Ân, con không có tiền thì có thể bảo Mộ Khắc cho con tiền! Không phải con rể gia tài bạc vạn sao, con xin nhiều một chút, đỡ phải để mẹ ba ngày hai bữa lại đến cửa." Vương Mỹ Nguyệt nói như đó là điều đương nhiên.
"Mẹ, con sẽ không bảo Mộ Khắc đưa tiền để đưa cho mẹ, sau này mẹ cũng đừng tìm con xin tiền nữa." Cặp mắt kiên định nhìn Vương Mỹ Nguyệt.
Không lấy được tiền, lúc ấy Vương Mỹ Nguyệt mắng to, "Nha đầu chết tiệt kia, mày chờ đó cho tao!" Rồi hậm hực bỏ đi.
Chương 15
Cứ tưởng rằng mẹ kế sẽ hết hy vọng, ai ngờ bà ấy lại gọi điện đến uy hiếp cô, vô liêm sỉ đến mức đến định đung đến nhà họ Bách, quả thật là người không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch.
"Hiện tại thì sao, Dung Dĩ Ân, con nha đầu này vừa không cho tao tiền vừa không cho tao đi vay tiền, mày muốn tao nhịn đói sao?" Đầu điện thoại bên kia Vương Mỹ Nguyệt cũng khó chịu.
Dung Dĩ Ân sắp điên rồi, tại sao cuộc sống của cô lại luôn bị mẹ kế làm cho tối tăm?
Mẹ kế không biết xấu hổ, nhưng cô biết! Nhắm mắt lại hít sâu một hơi..
"Ngày mai con sẽ đưa tiền cho mẹ, nếu mẹ dám đi tìm mẹ chồng con thì sau này một xu mẹ cũng không có."
Cô siết nắm đấm cắn răng nói, vì không làm như vậy cô sẽ khóc mất.
Nhưng cô có thể ngăn bà ấy trong bao lâu đây? Kệ đi, một bước tính một bước, có thể ngăn một ngày thì ngăn một ngày.
"Mẹ biết mẹ biết, mẹ kế cũng không phải là người không hiểu chuyện như vậy!" Đạt được mục đích Vương Mỹ Nguyệt vui mừng cúp điện thoại.
Kết thúc cuộc trò chuyện, Dung Dĩ Ân chỉ cảm thấy cả người mệt lả.
Tắt điện thoại, đi tập tễnh về phòng, Dung Dĩ Ân mệt mỏi nằm xuống giường.
Bách Mộ Khắc tắm rửa xong đi ra ngoài, đã nhìn thấy người yêu cầu anh mỗi ngày ôm một phút nằm ngửa lên giường rồi.
tắt những bóng đèn không cần thiết đi, mở chăn ra nằm xuống cạnh cô, "Sao hôm nay ngủ sớm vậy?"
Dung Dĩ Ân chôn mặt trong gối, rầu rĩ đáp, "Hơi mệt." Nói với mẹ kế không đến mười câu, mà tế bào não của cô đã chết một lượng lớn, trái tim cũng mệt mỏi.
"Cho nên hôm nay không cần ôm một phút rồi hả?"
Ai nói không cần, cô rất cần được không! Cô mới không muốn vì mẹ kế mà lãng phí hết một phút ôm của họ. Một giây trước còm mềm nhũn mằn trong chăn không hề nhúc nhích, một giây sau Dung Dĩ Ân lập tức hăng hái lao vào vòng tay ấm áp của Bách Mộ Khắc.
Bách Mộ Khắc buồn cười, siết chặt tay ôm cô.
Vì cô mà gần đây anh cười rất nhiều, ngay cả khi làm việc cũng nhớ cô, không tự chủ được cười một cách ngu ngơ, không biết thư ký Kim bị hù mấy lần rồi, sợ là cậu ấy đã hoài nghi anh bị người ngoài hành tinh nhập.
Thật ra thì không liên quan đến người ngoài hành tinh một chút nào cả, chỉ đơn giản là cuộc sống hôn nhân mỹ mãn mà thôi!
Dung Dĩ Ân dắn tai vào bờ ngực rắn chắc của anh, nghe nhịp tim của anh, ngửi mùi đàn ông nhẹ nhàng khoan khoái trên người anh, đột nhiên cô thấy mình yếu ớt, đôi mắt đẹp bị nước mắt che kín.
Cảm thấy bất an, sợ ấm áp này sẽ bị mẹ kế phá hư, sợ anh cảm thấy hối hận khi cưới cô vì sự tham lam của mẹ kế.
Một phút sau, cô vẫn không chịu buông, dịu dàng thỉnh cầu, "Mộ Khắc, ôm chặt em, ôm chặt em có được không?"
Chẳng qua là cô đang làm nũng, Bách Mộ Khắc trêu chọc nói: "Bà Bách, không phải bà lại muốn hại cánh tay của tôi tê cả ngày chứ?"
Mấy ngày hôm trước vì ôm cô, cánh tay bị đè cả đêm, kết quả là ngày hôm sau suýt nữa không lái xe được, hai vợ chồng giật nảy mình vội vàng đi bệnh viện kiểm tra, may mà không có gì.
Thiếu chút nữa đã quên chuyện này rồi, Dung Dĩ Ân không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn về vị trí của mình.
Tưởng rằng cô sẽ tiếp tục làm nũng với mình, ai cô lại không làm nũng nữa, đợi mãi cũng chỉ thấy bóng lưng của cô, không thể như vậy được! Cánh tay mạnh mẽ vòng qua eo cô, kéo cô vào lại trong ngực mình, bất mãn nói: "Có ai như em không ngay cả đàm phán cũng không biết sao?"
Đàm phán? Tức giận lườm anh một cái, "Lại đè lên cánh tay anh, mau buông em ra."
"Đè lên rồi hãy nói." Anh liều chết ôm chặt cô. diễn đàn lê quý đôn
Cũng tại cô làm hại, trước kia ngủ không cần ôm ai, nhưng hiện tại không ôm cô thì ngủ không được, nếu cô nuôi ra tính xấu này thì cô ngoan ngoãn chịu bị ôm đi.
Dung Dĩ Ân cười cười không nói chuyện, quay người lại ôm chặt anh.
"Bên Nhật Bản cuối cùng cũng quyết định lấy phương thức nhập cổ phần, đầu tư vào khách sạn ba em, ngày mai anh sẽ đích thân theo ba em đi đàm phán với bên kia, cũng một thời gian em chưa về thăm nhà mẹ đẻ rồi, ngày mai chúng ta cùng về."
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian